Đã lâu lắm rồi, em và anh giờ đã quên mất giọng nói của nhau, quên mất tin nhắn của nhau, quên mất hình ảnh của nhau.
Đọc lại những gì em và anh nhắn cho nhau ngày trước, em thấy anh cũng ngốc nghếch quá. Sao để em nói anh tàn nhẫn như thế, sao làm cho tính ương bướng của em tăng theo thời gian và lên tới đỉnh cao như thế? Có lẽ nhờ thế em mới luôn khẳng định được “anh đã yêu em như thế nào”?
Thì thầm 104 được thực hiện bởi Kún và Nhóm sản xuất
Em giờ đây hài lòng lắm với cuộc sống hiện tại:
Em không yêu ai (như anh yêu cô gái khác)
Em không nhớ ai (như anh nhớ cô gái khác)
Em không cần ai (như anh cần cô gái ấy)
Không giận hờn ai (như giận hờn anh ngày xưa)
Không ghen với ai (như ghen với cái máy tính của anh ngày xưa)
Không hạnh họe ai, không đá xoáy ai, không cố gắng làm ai đau đớn, không buông lời vô tình, không cố gắng làm điều mình không muốn…. như ngày ấy.
Mọi thứ cũng qua đi nhanh trong trái tim mỗi người anh nhỉ? 2 con người từng ước chung 1 cuộc sống, giờ đây chia 2 ngả, 2 cuộc sống, 2 sự lựa chọn, và 2 hạnh phúc.
Dù sự chọn lựa là đúng hay sai, cũng đừng giây phút nào hối hận anh à! Cảm ơn những níu kéo, những chịu đựng, những lần anh cố gắng nghe em chỉ trích một cách vô lý. Tất cả những gì trước khi yêu, trong khi yêu và sau khi chia tay, tất cả là kỉ niệm anh à, ít nhất em đã biết thế nào là yêu một người, chia tay một người, hay hơn hết là biết làm thế nào để chia tay một người .
Em hài lòng với cuộc sống hiện tại, em có trốn tránh thì cũng chỉ là em sợ thêm một lần nói chia tay. Như anh đã nói: “Em phủi tay nhanh và sạch hơn anh”. Vâng! Em đã phủi đi thời gian xưa, phủi đi người đã bên em cả lúc ốm đau hay khỏe mạnh, phủi đi người đã làm em bật cười khi đôi dòng nước mắt thì chảy xuôi, phủi đi người ít nhất cũng quen “một thời gian khá dài”.
Có những khi em nghĩ anh là một thằng hèn, anh nhu nhược và kém cỏi. Anh đã không còn bảo vệ em như ngày nào. Em đã từng hận anh, ghét anh, căm thù anh, ghê sợ con người anh. Đó là lúc em còn trong cơn u mê rằng chẳng biết mình đang cần gì. Đã lâu rồi, và mọi thứ lắng dần đi trong em. Nhờ có những hận thù ấy mà em quên anh một cách nhanh hơn, làm cho em hiểu những người khác đang tốt với em hơn anh, yêu em nhiều hơn anh, và em thì lại vô tâm, thờ ơ với họ khi yêu anh
Giờ đây anh đã không còn có ước mơ có bác sỹ riêng nữa nhé! Cái máy tính của em cũng không có bác sỹ riêng nếu nó bất ngờ bị ốm. Anh sẽ không là người chia sẻ 10 năm đường sống cho em nữa, mà anh chia sẻ với cô gái anh đang yêu, anh sẽ cho cô ấy thứ cô ấy cần để sống, chứ không còn là em. Cũng như vậy, em cũng hát một bài tình ca khác, cho một người không phải là anh, em sẽ đan những dải khăn khác cho một người cần sự ấm áp từ em, em sẽ viết những dòng nhật kí khác cho một hạnh phúc đang nắm giữ, em gấp những ngôi sao khác, những con hạc giấy khác để nuôi một ước mơ chung với một người khác …
Em bẻ vỡ cái sim, em không cần nó nữa, không muốn liên lạc với anh nữa, cô gái ngông cuồng ấy đã làm việc vô ích đáng để em coi thường. Dù cô gái đó có quan trọng với anh, có quyền xỗ xàng với anh, nhưng với em cô gái ấy chẳng là gì cả, mọi thứ ở em cô gái ấy không có quyền đòi hỏi hay ra lệnh. Em vẫn nhớ số của anh, một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ gọi lại cho anh, nói cho anh biết rằng “em đang hạnh phúc”.
Anh đừng bao giờ mang ai ra so sánh với ai anh ạ, ai cũng cần được tôn trọng, cô gái của anh bây giờ có thể xấu với em, nhưng em chắc rằng cô ấy sẽ luôn tốt với anh, dù thế nào đi nữa.
Rồi một ngày anh sẽ là người bạn tốt của em anh nhé, khi em gọi cho anh hi vọng cô gái ấy không rống ầm lên, xoắn xít lên vì em là tình cũ. Tình cũ nhưng là một con người mới, em cũng có giấc mơ đang đi bên cạnh mà. Em đã biết yêu một người khác, biết nhớ một người khác anh ạ. Một con người bình dị, không ồn ào như anh, không khéo léo như anh, không bao giờ gọi em là “em à” mà luôn luôn là “em ạ”, con người bình dị ấy để lại cho em những ấn tượng, những ấn tượng trái ngược với anh của ngày hôm nào.
Có những khi em đã muốn xóa hết tất cả những gì em cho là dối trá, em đã luôn nghĩ sai lệch đi, luôn đành hanh trước anh. Giờ đây anh có còn nhớ gì về em không, một người luôn làm trái với ý thích của anh, ngang bướng và cố chấp không chịu được, chắc là không, anh sợ cô gái bên cạnh anh lắm mà.
Lâu lắm rồi, và em giờ trống rỗng. Bao lâu nay status mỗi khi em buồn vẫn dành cho anh, nhưng có lẽ tình cảm thì đã khác, nó mất đi nhiều trong trái tim em, với em giờ anh chỉ đơn thuần như một chặng đường đã qua. Mùa đông vẫn còn nhưng hai người thì đã không còn thuộc về nhau, thuộc về mùa đông nữa.
Một ngày em sẽ cười tít khi gặp lại anh, cười không phải vì là người yêu anh, cười vì trái đất đưa chúng ta gặp lại nhau, đưa chúng ta nhìn thấy hạnh phúc mỗi người đã chọn, em không còn yêu anh lắm, yêu anh nhất, mà em đang yêu người em yêu lắm, yêu người em yêu nhất.
Trái tim em luôn có 1 ngăn cho anh và kỉ niệm, nó hơi tối, nhưng khi cần thì luôn sáng lên đủ để em nhìn rõ mọi thứ. Cảm ơn những tin nhắn yêu thương, lúc nào cũng "em ngủ ngon" của anh, em vẫn ngủ ngon, vẫn nhắn tin như gõ văn bản anh ạ!
1 năm
2 năm
3 năm
Có khi 10 năm
Phải rồi
10 năm nữa
Em sẽ gọi lại cho anh,